Hung thần thuở ấy tuổi đà chín tư

Hung thần thuở ấy tuổi đà chín tư

Lẩn thẩn nhớ cuộc đến Phú Quốc của chúng tôi năm đã xa… Chúng tôi đây là bộ tứ cùng quê, người làm trong Nam, kẻ Bắc nhưng thường hẹn nhau mỗi năm phải đi cùng nhau nếu không được rừng thì phải biển. Nhà thơ đại tá Nguyễn Văn Hiếu mà bạn đọc dễ nhớ với tôi lầm lỗi để em thành cổ tích / em hoá rằm vằng vặc một miền tôi! Nhà thơ Lê Quang Sinh mấy tập thơ đã in, sau này phụ trách Bảo tàng Hội Nhà văn. Đại tá nhà văn Nguyễn Bảo khi đó chưa hưu, đương chức Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân Đội. Phú Quốc năm xa ấy chưa xôm tụ khách sạn, nhà hàng. Cả bọn tá túc chỗ quen là nhà anh Sáu Mẫn cán bộ huyện đảo. Nhà anh rộng rinh. Sáng hôm sau, cái nơi chúng tôi cần đến đầu tiên là di tích nhà lao Cây Dừa cách trung tâm huyện đảo gần bốn mươi cây số. Hồi hộp, háo hức nhưng chợt hơi hẫng… Nếu Phú Quốc sau 1975 cánh anh em mình chậm và bớt đi cái việc hăng hái dọn quang sạch bách khu trại giam Cây Dừa này? Chuồng cọp. Tháp canh hàng rào thép gai những cũi lợn những mắt cáo... Nay còn lại thưa thớt vài cái nhưng nghe nói là thứ phục chế? Nhà bảo tàng hay là nhà chứng tích tội ác cần thiết nhưng mà bớt đi tỷ lệ nhôm kính ...
Xem thêm trên: www.tienphong.vn